Bản Khun và câu chuyện về “làng du lịch hạnh phúc”

Thứ ba, ngày 19/05/2026 - 15:23
Đã xem: 26 views

Giữa “rừng mặt trời xanh” của bản Khun, nơi gió lao xao trên những đồi cọ như tiếng quê nhà, một cuộc tọa đàm đặc biệt đã diễn ra. Không hội trường Không sân khấu. Không khoảng cách vị trí.

Dưới tán cọ xanh mát là những chiếc bàn tre, ghế tre mộc mạc do chính người dân trong bản làm ra. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, lãnh đạo UNDP, lãnh đạo địa phương, nghệ nhân, phụ nữ dân tộc, những người làm homestay và cả lũ trẻ trong bản cùng ngồi lại với nhau giữa không gian bản làng yên trong.

Điều đặc biệt nhất của cuộc tọa đàm ấy không nằm ở thành phần tham dự, mà ở chỗ khoảng cách gần như bằng không giữa một nhà ngoại giao quốc tế và cộng đồng người Tày, Nùng, Dao, La Chí đang cùng sinh sống nơi đây - những con người khác dân tộc, khác sắc màu văn hóa nhưng cùng chung một tình yêu với bản làng và khát vọng gìn giữ những giá trị nguyên bản của du lịch cộng đồng.

Không có bục phát biểu.
Không có khu vực dành riêng cho khách quốc tế.
Không có cảm giác “đoàn công tác” đang làm việc với người dân.

Đại sứ ngồi giữa bà con bản Khun, cầm chiếc quạt cọ, lắng nghe những câu chuyện về nếp nhà sàn, về nghề đan lát, về cách người dân học làm du lịch từ chính đời sống hằng ngày của mình.

Dưới bóng cọ, những cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như giữa những người bạn lâu ngày gặp lại.

Không nghi thức hóa đối thoại.
Không “trình diễn” cộng đồng.

Có lẽ chính điều đó khiến bản Khun trở nên khác biệt.

Nơi đây không cố biến mình thành một “điểm du lịch được dàn dựng”. Người dân không trở thành diễn viên trong chính ngôi làng của mình. Họ vẫn sống cuộc sống thường ngày - vẫn nhuộm chàm, vẫn đan lát, vẫn nấu những món ăn truyền thống, vẫn ngồi bên hiên nhà dưới bóng cọ mỗi chiều. Và du lịch được tạo ra từ chính đời sống ấy.

Giữa đồi cọ bản Khun, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang, người ta có cảm giác thiên nhiên đang thở rất chậm. Mùi lá cọ phơi nắng, hơi đất từ sườn đồi, mùi khói bếp và gió núi hòa vào nhau thành thứ không khí rất riêng của bản làng. Chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng có cảm giác vị ngọt của núi rừng đang tan nơi đầu lưỡi.

Đó là thứ trải nghiệm mà không sân khấu hay khu nghỉ dưỡng hiện đại nào có thể tạo ra.

Trong nhiều năm, không ít nơi phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xây dựng thật nhiều homestay, tổ chức biểu diễn hằng đêm và biến văn hóa thành sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Nhưng rồi người ta nhận ra: du khách không đi hàng nghìn cây số để xem những điều được dàn dựng giống nhau. Điều họ tìm kiếm là cảm giác được chạm vào một đời sống thật. Và ở bản Khun, người dân đang học cách kể câu chuyện của mình bằng chính không gian sống của mình.

Cuộc tọa đàm dưới đồi cọ hôm ấy vì thế không đơn thuần là một hoạt động làm việc của dự án hay một chương trình khảo sát cộng đồng. Nó giống như một thông điệp về cách làm du lịch cộng đồng mới: lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy văn hóa sống làm nền tảng và lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cuối cùng.

Một “làng du lịch hạnh phúc” có thể không phải nơi đông khách nhất. Cũng không phải nơi có nhiều dịch vụ sang trọng nhất.

Nhưng đó phải là nơi người dân vẫn muốn ở lại. Người trẻ vẫn còn muốn quay về. Văn hóa truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày. Và cộng đồng không bị đánh mất mình trong quá trình phát triển du lịch.

Có thể những chiếc bàn tre dưới đồi cọ sẽ không bao giờ sang trọng như những hội trường lớn. Nhưng đôi khi, chính ở những nơi giản dị như thế, người ta lại nhìn thấy rõ nhất tương lai của du lịch bền vững.

Nguyễn Ngọc Bích
Chuyên gia Dự án ST4SD

Nguyễn Thị Huyên
Trưởng phòng Quản lý Du lịch