Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La thành phố Tuyên Quang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

829 views

Đây là lễ hội có truyền thống hơn 300 năm và mới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La thành phố Tuyên Quang là lễ hội truyền thống đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” vừa được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 01/12/2016. Sau gần 2 tháng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại công nhận Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La thành phố Tuyên Quang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm nay Lễ hội rước Mẫu đền Hạ được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm, các nét văn hóa đặc sắc trong lễ hội tiếp tục được khôi phục tái hiện như: Lễ rước nước trên sông Lô, Liên hoan Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu (hầu đồng), qua đó nâng cao giá trị của lễ hội, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước và giữ gìn các di sản văn hóa quý báu của dân tộc tới đông đảo quần chúng nhân dân thành phố Tuyên Quang.

 

    Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La tôn vinh những giá trị văn hóa của nhân dân thành phố Tuyên Quang, đặc biệt là “Tín ngưỡng thờ Mẫu thoải - Mẹ Nước”. Theo sách Đại Nam nhất thống chí, Thần tích Đền Ỷ La và truyền thuyết dân gian đều kể lại: Xưa có hai nàng công chúa con vua Hùng là Phương Dung và Ngọc Lân. Hai nàng có có công giúp dân biết trồng lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dẹp loạn cướp bóc, đánh đuổi giặc dữ. Một hôm theo xa giá xem xét địa phương, đến bên bờ sông Lô (thuộc thôn Hiệp Thuận) đỗ thuyền. Nửa đêm trời mưa to, gió lớn, hai nàng đều hoá, nhân dân trong vùng lấy làm linh dị bèn lập đền thờ.

    Đến triều vua Cảnh Hưng, ngày 29 tháng 6 năm Mậu Ngọ (1738) đền được xây dựng quy mô hơn. Tiếp đến, ngày 28 tháng 10 năm Đinh Hợi (1767), nhân dân lại xây thêm một ngôi đền nữa về bờ tả sông Lô, phía thượng nguồn, thuộc chân núi Dùm đặt tên là Đền Thượng. Đền Hiệp Thuận ở hạ lưu được gọi là Đền Hạ, thờ công chúa Phương Dung (người chị), Đền Thượng thờ công chúa Ngọc Lân (người em).

    Đến đầu Thế kỷ XVIII, có giặc loạn đảng tràn vào tỉnh lỵ, dân chúng mang tượng Mẫu giấu vào khu rừng ở thôn Gốc Đa, xã Ỷ La. Sáng hôm sau, chỗ giấu bức tượng là một đống mối đùn lớn, dân làng cho là điềm báo. Sau khi giặc tan, dân trong vùng dựng một ngôi đền mới thờ Thánh Mẫu, nay là đền Ỷ La.

    Lễ hội đền Hạ là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân thành phố Tuyên Quang. Lễ hội được tổ chức từ xa xưa cho đến những năm 50 của Thế kỷ XX thì bị gián đoạn. Năm 2006, lễ hội được khôi phục theo nguyện vọng của đông đảo người dân thành phố Tuyên Quang.

    Lễ hội rước Mẫu đền Hạ - Đền Thượng - Đền Ỷ La được diễn ra từ sáng sớm ngày 11-2 (âm lịch), nhân dân và khách thập phương tập trung tại đền Ỷ La để rước bà Phương Dung công chúa (người chị) từ đền Ỷ La về đền Hạ. Tiếp đến ngày 12-2 (âm lịch), người dân lại làm lễ rước bà Ngọc Lân công chúa (người em) từ đền Thượng về đền Hạ, hai bà sẽ gặp nhau tại đền Hạ để cùng hợp tế.

    Bên cạnh phần lễ là phần hội được diễn ra với rất nhiều các trò chơi như: Đánh tổ tôm, tam cúc, cờ tướng, ô ăn quan, chọi gà, kéo co, hát văn... Đặc biệt là tục “chui qua kiệu Mẫu” vẫn được lưu truyền, gìn giữ với niềm tin thánh Mẫu ban cho sức khỏe, ấm no, hạnh phúc. Trai gái yêu nhau sẽ nên duyên vợ chồng. Thế nên không chỉ có con trẻ, mà các cụ già 70, 80 tuổi vẫn ngồi xếp hàng chờ chui qua kiệu Mẫu với tràn trề niềm hứng khởi.

    Ngày 16-2 (âm lịch) kết thúc Lễ hội, nhân dân lại làm lễ hoàn cung đưa Mẫu trở về đền thờ riêng của mình để phù trợ, giữ yên cho muôn dân được an lành, làm ăn tấn tới.

    Ngày nay, đền Hạ, đền Thượng và đền Ỷ La không chỉ thờ hai nàng công chúa con vua Hùng mà còn thờ Tam tòa Thánh mẫu trong Đạo mẫu Việt Nam là Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoải. Lễ hội Rước Mẫu Đền Hạ - Đền Thượng - Đền Ỷ La đang trở thành một sản phẩm du lịch mang nét văn hóa đặc sắc của thành phố Tuyên Quang.

Phạm Hương (Tổng hợp)